Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Sống chậm và tôi viết

     Viết là cách làm chậm lại thời gian, đòi hỏi một khoảnh khắc và một khoảng trống trên trái đất, là nhìn "VÀO TRONG" sự vật, chứ không chỉ ngó tới chúng. Nếu chúng ta chỉ nhìn các bề mặt bên ngoài của một trạng thái, chúng ta dễ cảm thấy mình tách biệt với những người khác. Khi trầm tư với những ý nghĩa sâu hơn hoặc những ngầm ý, vào các khả năng ẩn dụ của mọi cảnh trí, người ta sẽ thấy sự phát sáng liên tục và những dây nối.
   Tôi đứng ngoài vòng để xem mọi việc diễn ra. Tôi đứng xem, là người chép tiểu họa và bị quên đi. Những gì nói ra và mất đi sẽ lưu lại trong tai tôi.
   Những chi tiết tôi ghi lại không to tát hay kịch tính - chỉ là lối đi buồn bã bị quên lãng, là người mẹ của bạn tôi ngồi xe lăn nói về lòng dũng cảm, là hàng cây ngọn đỏ trổ hoa, là cậu bé học trò không cha, không mẹ, là cô bé bồng bột tuổi hai mươi, là người bạn mới quen trong cùng một niềm thao thức kiếm tìm tình yêu lớn và lớn hơn nữa, là người Thầy dạy bảo chúng tôi đừng bao giờ ngừng tin vào tiếng nói của mình...
   Những điều như thế bạn biết để vào đâu nếu không viết ra???
   Chắc chắn là để trong ký ức, nhưng tôi muốn làm sao có thể quay trở lại được với chúng, nghĩ về âm vang của chúng, cầm nắm chúng trong tay, nhìn được vào chúng.
   Tôi còn cần phải tìm thấy nhiều hơn về những điều khó khăn trong cuộc sống:  Niềm khao khát không thành, nỗi u uất, sự thật vọng, nỗi sợ hãi, sự xung đột...
  Có cái gì ở cách nhìn nhận của tuổi nhỏ mà vẫn tiếp tục dẫn đường cho chúng ta, ngay dù cho mắt ta đã mệt mỏi?
  Có phải mọi người đã sống xứng với những giấc mơ đẹp nhất về cái mà con người có thể trở thành? Có phải chúng ta đã giúp đỡ nhau đủ rồi? Có phải chúng ta đã thường xuyên lắng nghe nhau? Có phải chúng ta quá lo đến việc đưa ra ý kiến, dù khi người khác đang nói? Có phải tính tham lam đã dẫn dắt quá nhiều quyết định?
  Tôi dừng lại... Bình tâm, và tôi bắt đầu "viết"... 

_Hải Miên_

Tháng 4 và những con mừa đầu mùa bất chợt

Tôi nhẹ nhàng đi qua cái tuổi 21 với bao bộn bề của cuộc sống thường nhật. Khi cánh cửa thời gian vẫn không ngừng khép lại, tôi vẫn lặng lẽ “vô hình” mải chạy theo chiều gió thổi, đâu nghĩ rằng một ngày gió cũng có thể… thành bão!

Đã bao lần tôi tự đặt câu hỏi cho chính ta. Đã bao lần tôi tự vẩn vơ rồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Và cũng đã bao lần tôi trót dại dột chỉ vì những thứ cảm giác hỗn độn, một mớ bòng bong trong sâu thẳm tâm hồn. Đã bao lần lạc lõng giữa phố đông người mà mắt chỉ dõi theo một hướng, ngậm ngùi cho những số phận, những cảnh đời éo le mà ta bất lực. Đã bao lần hò reo trong những cuộc chơi mà vẫn cảm thấy gượng đến lạ người, có phải chăng tôi đang cố che đi những xúc cảm rất riêng của một con người….

Tôi không hiểu tại sao em cứ mãi chạy theo một lối nghĩ suy mà không hề có điểm kết. Tôi không hiểu tại sao tôi lại chọn cái cách này để “đứng’’, chọn con đường này để đi. Và…  tôi không hiểu tại sao mình cứ luôn đeo bám cái quá khứ mà tôi cho là đầy gai góc của bản thân mà không chút hy vọng gì cho tương lai phía trước. Những lối mòn của quá khứ, những buồn vui lẫn lộn trong cảm xúc chật chội đến nghẹt thở. Rồi cả những cô đơn ùa về trong chiều hoang hoải gió, chạy dài, chạy miết trong tiềm thức, lòng mông lung bỗng cảm thấy nhớ một điều rất cũ, rất xa. 

Cứ thế, tôi vẫn loay hoay, quẩn quanh trong cái vòng tròn mà tôi đã cố tạo ra cho chính bản thân tôi. Đâu biết rằng vòng tròn cứ chạy mãi, chẳng bao giờ có điểm cuối. Những lớp cũ rêu phong vẫn phủ lên con đường tôi đi, dừng lại với những dự định dang dở. Để lại sau lưng nỗi chơi vơi khó tả, nghẹn ngào cho một “khóe mi buồn”. Và phải chăng, đất là của riêng trời, gió là của riêng mây, tôi là của riêng... ai đó  mà thôi!

Cho em những phút giây yếu lòng để em mạnh mẽ bước tiếp những ngày sau. Cho em một ánh mắt buồn để nụ cười không còn gượng gạo…. Và cho em thêm chút niềm tin để thắp sáng ước mơ hồng…..

mưa mùa hạ

Và rồi, chiều dần buông, thành phố vào đêm….

Gió mênh mang trên từng khe ngõ hẹp, mưa dịu dàng đến như khúc nhạc tình đượm buồn bất tận.

Những cơn mưa thường làm tôi dịu lại. Mưa mát, lạnh, đẹp và buồn. Có người bảo mưa lãng mạn, có kẻ bảo ghét mưa, có người thổn thức…yêu mưa, có kẻ cho rằng mưa phiền phức đến lạ, có người bảo mưa yếu đuối, xa lạ, trầm lắng và buồn…. Mưa…..

Mưa nhẹ nhàng, lúc lại dữ dội, gió xào xạc, se se lạnh. Tôi chợt hỏi lòng mình, cái cảm giác ở ngoài trời mưa bây giờ nó như thế nào. Giật mình! Thương cảm cho những số phận, những mảnh đời còn khổ đau, bất hạnh.

Mưa có đôi chút lạnh lùng nhưng nhờ những lúc như thế ta mới cảm nhận được sự ấm áp, có chút thờ ơ nhưng có thế mới nhận ra sự quan tâm trong tận đáy lòng….Nếu lắng nghe tiếng mưa rơi, thật sự nó không phải là thứ âm thanh quái dị nào, cũng không hẳn nó ồn ào, mà thật ra rất “tĩnh” , giống như những bản nhạc không lời…



Mưa rơi


Mưa xuống


Mát Lành lạnh


Nhưng cứ thế….


Buồn man mác…


Rất thích…

Nhưng  rồi chẳng còn muốn một mình trong mưa….

Mưa…thôi rơi nhé, tạm lắng giọt đi để lòng trôi đi những cảm xúc rất hụt hẫng và vô duyên đến lạ này.

... Để tôi nhìn ngắm Đấng vô hình trong trái tim tôi...

_Hải Miên_

BƯỚC NGOẶC

            
            Đêm tĩnh mịch. Khoảng thời gian kỳ lạ. Thi thoảng gió lùa qua phả vào khiến tôi thu mình lại như thể né tránh. Vầng trăng khuyết e ấp từ xa nhìn hờ hững. Vạt sương bâng khuâng lờ lững giữa bao la. Tôi ngồi lặng thẩn thờ nghe xa vắng...
             Khoảng lòng vời vợi. Tiếng côn trùng hòa tấu nhạc-khúc-bí-ẩn. Trang viết bất động và lạnh cóng như chiếc bình độc đứng lặng ở góc bàn phủ đầy bụi thời gian. Đêm. Lạnh. Vắng. Lòng tôi vẫn từng đợt sóng xô mãi đến cõi vô biên. Sóng không tên. Nhớ và quên. Quên và nhớ. Tôi không thúc thủ mà vẫn khoanh tay. Hàm số buồn chưa tìm được ẩn số. Quỹ tích đam mê và lũy thừa gian truân vô cực. Số phận con người bọt bèo và khoảng trăm năm nghiệt ngã quá!
             Tôi là ai mà sao còn trần tục??? Phải chăng hạt-bụi-tôi kết tinh từ đam mê và tội lỗi nên cứ đắm chìm trong dòng lãng mạn? Tôi hoài vọng tìm thấy chính mình và nhận diện chính mình. Chưa gặp hay không nhận ra mình vì mù quáng. Giai điệu âm u nào đó cứ mênh mang, và vầng điệu không tên nào đó cứ níu kéo tôi mãi mà không chịu buông tha. Người ta trẻ mãi, chỉ có thời gian mới già nua. Già đến nỗi quên cả chính mình cà ngỡ mình là ai đó. Ai cũng có những lúc "điên".
             Ký ức và hoài niệm cứ tranh giành với kỷ niệm. Nỗi nhớ vu vơ, đằng đẵng, nhứt buốt, vút cao như ngọn tháp chót vót, vừa mầu nhiệm vừa hư ảo. Cuộc đời như kim tự tháp, càng muốn thoát ra càng sâu vào mê cung.  Vòng đời luẩn quẩn như tấm lưới, con cá giãy giụa tìm lối thoát đến đuối sức. Không bi quan mà vẫn ôm nỗi sầu tưởng chừng như vô vọng. Vết thời gian hóa thành trầm tích.
             Một tờ lịch rơi xuống. Thời gian giảm bớt đi 24 giờ. Tiếng thời gian vẫn vô tình đều nhịp. Những cái mới đang khởi đầu, mà những cái cũ chưa muốn chia tay. Bịn rịn và nuối tiếc những gì còn dang dở. Động từ khiếm khuyết còn sử dụng ở thì tương lai xa...
             Thời gian ơi!!! Đừng bao giờ nỡ vùi dập ước mơ tôi. Chúa ơi!!! Hãy để con khát vọng không ngừng - dù có thể hy vọng con không viên mãn, thậm chí có thể không hiện thực, nhưng xin cho con cảm nhận và hiểu rằng thành công là TÙY vào mức độ vươn lên từ đống xà bần hoài bão, từ những gì chưa trọn vẹn, để khả dĩ ngay trong bất khả dĩ.
             Tôi ơi! Dẫu thất vọng nhưng xin đừng tuyệt vọng. Hãy giữ tâm hồn luôn thanh thản và bình an. Chưa viết xong trang đời, nhưng xin đừng hạn hán hy vọng và thiện chí. Hãy SỐNG CHO, SỐNG VỚI, và SỐNG VÌ... Dấn thân vô vị lợi, cảm thông và vị tha, để có hạnh phúc sống động. Chỉ có "cuộc sống luôn sống cho người khác mới đáng sống." (Einstein)
             Viên đá cuội tôi đã và đang lăn tròn trên những con dốc đời, đừng lo có lăn hết hay không. Quan trọng là còn lăn hay không. Tôi muốn hoàn tất hồ sơ cuộc đời dù nhiều trang chưa thể hoàn tất, đầy trăn trở, bao băn khoăn chất chồng. Cũng là một hệ lụy, một phạm trù riêng trong triết lý khổ đau. Tôi muốn sử dùng nó có ý nghĩa bằng cách đi xuyên suốt nó dù đi một mình. Thiết tưởng khổ đau là con đường dẫn đến hạnh phúc, vì có khổ đau người ta mới cảm nhận thế nào là hạnh phúc và mức độ của hạnh phúc. Văn hào Victor Hugo đã từng nói: "Đừng khi nào cười kẻ đau khổ, và đôi khi nên đau khổ với kẻ đã cười."
             Thời gian không thuộc quyền hạn con người, nhưng ai cũng được hưởng quỹ thời gian đồng đều - không thiếu một phút, hụt một giây. Với quỹ thời gian đó, có người dùng làm điều thiện, có người dùng làm điều ác. Có người lãng phí. Có người sinh lợi. Có người muốn giết thời gian. Có người lại tranh thủ... Mức độ và cách thức khác nhau. Phúc và họa do chính mình sử dụng thời gian!
             Thời gian là lúc Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta ăn năn sám hối để kịp trở lại với Người. Thiên Chúa an bài thật kỳ diệu!
             ...
             ...
_TTT_

P/s: Bâng quơ chợt nhớ câu nói của vài người:

          -   "Đường Ơn Gọi có những ngã rẽ mầu nhiệm." 
          -   "Cảm xúc không quan trọng bằng việc nhận ra được ơn gọi."